Tin tức Huế

Lan man chuyện xích lô

Đăng ngày 12/03/2018 lúc 2:22 pm

Nhiều người nói ngồi xích lô Huế khiêm tốn hơn, duyên hơn xích lô miền Nam, miền Bắc. Mà, đám cưới kiểu Huế rước dâu bằng xích lô thì “sang chảnh” chẳng kém ai…

Đám cưới kiểu Huế rước dâu bằng xích lô thì “sang chảnh” chẳng kém ai…

1 – Hồi bé, xóm mình có chú Ích lái xích lô. Và, chiếc xích lô của chú Ích là một phương tiện không thể thiếu của đám trẻ nít trong xóm vào những đêm Trung thu rộn rã tiếng cắc tùng.

Trước Trung thu, cứ tan học là lũ trẻ con tụ lại chộn rộn bàn kế hoạch làm đầu lân. Ai mua sơn, ai mua tre, mua giấy; rồi đứa nào múa chính, múa phụ, làm đuôi, làm ông địa… Phân chia công việc xong xuôi, cuối cùng là đi mua trống. Trống càng to đánh nghe càng sướng, càng oai. Mà trống to thì khiêng kiểu gì, chỉ có nước bỏ lên xích lô.

Thời chưa có xe ô tô bán tải chở cả đoàn lỉnh kỉnh lân, trống, giàn (sào tre) đi một lần như bây giờ, đội lân nào huy động được chiếc xích lô chở trống là bề thế, là hoành tráng lắm lắm dù có thể cái đầu lân bé tẹo, người múa cũng bé tẹo và tất nhiên, không bài bản, lớp lang như bây giờ.

Tất nhiên, xích lô không chỉ chở mỗi trống. Đứa đánh trống là con chú Ích ngồi trên xích lô thì hẳn rồi. Nhưng ở nơi để chân kiểu gì cũng có một hai đứa bó gối ngồi thu lu, hai bên dè trước và dè sau cũng vắt vẻo mỗi nơi mỗi thằng, tất nhiên càng nhẹ cân càng tốt. Còn chú Ích dù bặm môi rướn lưng gồng mình đạp nhưng ánh mắt vẫn lấp lóa niềm vui cùng con trẻ.

Nói chiếc xích lô của chú Ích quan trọng với tụi trẻ nít xóm mình là vậy.

2 – Lớn lên một chút, hơi hơi hiểu chuyện một chút, nghe nhiều người nói, ngồi xích lô đôi lúc có cảm giác áy náy, như là đang bóc lột sức lao động người khác thì cảm giác hơi… hoang mang. Nhà chú Ích nghèo, một chiếc xe gánh 5 miệng ăn. Hàng xóm ai đi đâu cũng ới chú Ích dù lúc đó, bước ra đầu xóm gọi xe thồ vẫn rẻ hơn. Đi chợ cũng chú Ích, chở bàn ghế tủ giường cũng chú Ích, vợ sinh cũng chú Ích… có lẽ nhờ vậy mà chú Ích nuôi mấy đứa con học hành đỗ đạt như ai.

Rồi lớn lên chút nữa, được đi nhiều nơi, vừa bản thân cảm nhận cũng vừa nghe nhiều người nói, xích lô ở Huế ngồi duyên hơn, khiêm tốn nhưng không kém phần lịch sự và “sang” hơn xích lô miền Nam, miền Bắc. Miền Bắc xích lô hơi nhỏ, ngồi thì như bật ngửa ra sau khiến cảm giác có hơi “địa chủ”. Xích lô miền Nam thì cao. Người ngồi bước lên bước xuống hơi bất tiện, chưa kể yên xe cũng cao nên phần từ thắt lưng xuống 1 gang của người lái có cảm giác cứ “chập chờn” trên đầu khách.

Xích lô Huế lại khác. Mọi thứ dường như có chừng mực. Yên xe thấp hơn, giảm xóc cũng êm hơn, thành xe rộng vừa phải, chiều cao trung bình, lại tiện lợi khi bật mui lên để chở khách lúc trời mưa hay nắng gắt.

Mà ai đi xích lô Huế, không kể dân bản địa hay khách du lịch đều phải thừa nhận một điều, những bác tài chẳng khác nào kho tàng kinh nghiệm sống. Trên đường đi, chỉ cần gợi chuyện một chút, khách có thể nghe đủ thứ đông tây kim cổ khắp hang cùng ngõ hẻm, những trải nghiệm đầy nước mắt xen lẫn nụ cười. Rồi nhiều bác tài làm thơ, “bắn” tiếng Anh, tiếng Pháp đủ sức khiến không ít sinh viên ngoại ngữ, văn khoa mắt tròn xoe thán phục.

3 – Khoảng 20-30 năm trước, Huế có vài điểm đóng mới, sửa chữa loại xe này. Một điểm đối diện Trường THPT Nguyễn Huệ trên đường Đinh Tiên Hoàng, một ở đường Ông Ích Khiêm. Hai điểm này, nơi thì ông chủ bán nhà đi đâu không rõ, nơi thì chủ nhân mộ bây giờ chắc cỏ đã mọc đầy. Còn một điểm ở Trường Bia, mấy năm trước ông chủ tiệm cũng đã giải nghệ.

Không chắc chắn 100% nhưng mới đây mình rảo tới rảo lui mấy vòng mà không thấy còn điểm nào đóng mới, sửa chữa xích lô. Hỏi mấy bác tài hay đậu ở bến xe Nguyễn Hoàng, đường Đoàn Thị Điểm ai nấy cũng xác nhận, do là không còn ai bỏ tiền ra mua xích lô mới giá 6-7 triệu đồng/chiếc. Bởi từng đó tiền dư sức mua xe máy để chạy xe ôm, vừa nhẹ nhàng vừa kiếm nhiều hơn. Có lẽ vậy mà mấy tiệm đóng mới kiêm sửa chữa xích lô cũng rủ nhau đóng cửa.

Thời điểm trước, xích lô ở Huế đóng thì không nói, những chiếc xích lô nhập từ TP. Hồ Chí Minh về đến Huế đều được đem đi “độ” lại yên, chỉnh giảm xóc, thêm lọng thêm tán; thay bạt bít bùng bằng ni – lông trong suốt. Nhưng hiện tại, xe muốn “độ”, muốn sửa thì chỉ có nước tự mày mò, hoặc đến những nơi làm cửa bông sắt để sửa, để “độ”. Kiểu như lúc trước ổ líp xích lô 42 răng, hư thì thay mới còn giờ đành phải chế từ líp xe máy (40 răng); trước xích lô xài bi rời, đạp nhẹ, ít tốn sức hơn thì giờ, nếu hư thì phải thay thế bằng ổ bi xe máy, đạp nặng hơn rất nhiều…

Xích lô cũng giống như nhiều thứ khác, xài hoài cũng đến lúc hỏng lúc hư. Mà quá trình “độ”, sửa cũng có giới hạn của nó. Đến lúc không thể “độ”, sửa được nữa, người đủ tiền mua xe mới thì tần ngần giữa xích lô và xe máy, người không đủ tiền lại chẳng biết làm sao bởi chỉ sợ đến lúc đó, những điểm sửa chữa xích lô còn lại trên đất Huế đã đi vào “truyền thuyết”…

Nguồn:http://baothuathienhue.vn/lan-man-chuyen-xich-lo-a53955.html
tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue