Tin tức Huế

Du lịch làng nghề, mỏi mắt chờ “gà đẻ trứng vàng” – Bài I: Vùng đất

Đăng ngày 29/03/2013 lúc 3:12 pm

Con số 88 làng nghề rải đều khắp toàn tỉnh khiến không ít địa phương trong cả nước phải ghen tỵ. Thế nhưng, khi mà sự kết hợp giữa du lịch với làng nghề là lối mở, là “gà đẻ trứng vàng” thì Thừa Thiên Huế xem chừng đang vẫn loay hoay chuyện làng nghề làm du lịch.

Con đường Huyền Trân Công chúa đi qua lăng Tự Đức gần đây sôi động hẳn lên. Lý do không chỉ khách du lịch ngưỡng mộ và muốn được kính viếng vị vua Nguyễn có tài thơ văn bậc nhất thiên hạ này mà còn bởi xuất hiện ở đây dịch vụ làm hương và bán hương phục vụ khách tham quan. Từ xa, ở phía đường Ngô Lê Cát đã thấy lấp ló và rực rỡ những sắc màu xanh đỏ. Thì ra, cứ vào sáng sớm, người thợ làm hương ở đây lại đem tăm hương (loại nan của cây lồ ô dùng làm cốt cho cây hương) và hương mới làm ra phơi và cũng là như “khoe” để thu hút khách du lịch. Tăm hương với đủ sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng được sắp xếp thành những bông hoa nhiều sắc màu, có bông mới “chớm nở”, có bông thì đã vươn mình tỏa cánh. Đã nhiều lần lên về nơi đây mà tôi cũng cảm thấy ngỡ ngàng huống chi khách lạ.

Gian trưng bày sản phẩm mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên trong một Festival nghề. Ảnh: Diên Thống

Cây hương vốn gần gũi với người Việt mình mà đặc biệt là đối với người dân nơi miền núi Ngự sông Hương. Nghề làm hương cũng vậy, không xa lạ. Vậy nhưng, để nghề làm hương trở thành một dịch vụ thì lại là chuyện khác. Nó bắt đầu bằng vị thế làng nghề này nằm ngay trên con đường đi lên lăng vua Tự Đức, chen giữa núi đồi và hai bên rợp bóng cây xanh. Khách du lịch hàng ngày qua lại, thấy lạ, lại thuận tiện nên sự tò mò càng trỗi dậy. Vậy là điều gì đến cũng phải đến. Trước khi vào lăng thăm viếng vua Nguyễn, thưởng ngoạn không gian di tích hàng đầu xứ thần kinh, rất nhiều vị khách đã tranh thủ ghé lại những quán làm hương, không chỉ ngắm, chứng kiến những công đoạn sản xuất, mà còn để được trải nghiệm khi tự tay thực hiện việc xe hương vốn không quá phức tạp và tất nhiên, không thể không mua một vài nén hương cùng vài món quà lưu niệm kèm theo. Khách ưa thì chủ chìu. Lâu dần thành quen, thành dịch vụ. Nhớ mới đây có lần vào buổi chiều, tôi có dịp làm quen với khách du lịch là một chàng trai đến từ nước Anh có tên là Steven, cao to và đẹp trai đang loay hoay bên bàn xe hương. Khá vụng về và lúng túng trong các thao tác nhưng rồi một hồi, Steven cũng xe được một que hương. Có vẻ sung sướng và mãn nguyện lắm. Nghe tôi hỏi thăm, Steven hào hứng: “Mình làm còn xấu lắm, nhưng mà vui và thích quá. Hương ở Huế rất thơm và có màu sắc đẹp”. Nhìn xung quanh, tôi thấy có nhiều người nước ngoài đang tập xe hương như Steven. Ai cũng tỏ ra hào hứng khi lần đầu tiên trong đời được thử làm hương !

Ít ai ngờ, chỉ nằm gọn trên một cung đường ngắn mà có đến 20 hộ gia đình chuyên sống bằng nghề làm hương và xem chừng tất cả đều sống khỏe. Từ việc chỉ làm hương để bán cho các đại lý quanh địa bàn thành phố, làng hương Thủy Xuân đã biết tận dụng chính “truyền thống” của mình để làm du lịch. Và rồi không chỉ giới thiệu sản phẩm làng nghề, họ còn kết hợp làm các sản phẩm du lịch, bán các mặt hàng lưu niệm, như tranh ảnh, nón lá, đồ mỹ nghệ… Bây giờ thật ngạc nhiên khi bắt gặp những người chủ cửa hàng hương có thể giao tiếp được với cả khách nước ngoài, ghê thật. Một điều mà ai cũng rõ, việc làm du lịch càng thêm thuận lợi khi làng nghề nằm ngay cửa ngõ khu di tích lăng vua Tự Đức.

Câu chuyện làng nghề làm hương Thủy Xuân kết hợp làm du lịch khiến tôi nghĩ đến thế mạnh làng nghề truyền thống của xứ Huế mình. Rõ ràng, con số 88 làng nghề rải đều khắp trong toàn tỉnh khiến không ít địa phương trong cả nước phải ghen tỵ. Đã có lúc tôi nghĩ, cùng với những danh xưng dành cho Huế lâu nay như thành phố di sản, thành phố cây xanh hay mục tiêu đang hướng đến là thành phố Festival, Huế hiện tại và sau này là một thành phố Huế trực thuộc Trung ương xứng đáng với tên gọi thành phố làng nghề. Sự phân loại chỉ mang tính chất tương đối, nhưng cũng cho thấy sự đa dạng đến bất ngờ của làng nghề ở vùng núi Ngự sông Hương. Thử điểm mặt đã thấy đủ cả các anh hào. Này nhé, nhóm làng nghề sản xuất công cụ- khí dụng có rèn Hiền Lương, đúc đồng Phường Đúc, đan đát Bao La, chằm nón Phủ Cam, Đồng Di hay chiếu đệm Phò Trạch… Nhóm làng nghề sản xuất vật liệu – trang trí có nghề kim hoàn Kế Môn, chạm khắc gỗ Mỹ Xuyên, khảm cẩn xà cừ Bao Vinh, vẽ tranh thờ Lại Ân, làm hoa giấy Thanh Tiên, vẽ tranh kính Huế… Nhóm làng nghề sản xuất vật liệu – may mặc có dệt tơ ở Phủ Cam, dệt vải mặt nhỏ Dương Nỗ, Địa Linh, dệt vải thao đủi Mỹ Lợi, dệt xèng A Lưới, xe chỉ và nhuộm chỉ chợ Cống, thêu Huế… Nhóm làng nghề sản xuất vật liệu – xây dựng có nghề làm vôi hàu ở Nghi Giang, Vinh Hiền; làm gạch ngói ở xóm Ngõa – Địa Linh, Long Thọ, Nam Thanh, Triều Sơn Tây; nung vôi đá ở Nguyệt Biều- Long Thọ… Nhóm làm nghề sản xuất ẩm thực phẩm có làm men rượu, làm bột và bột bán ở La Khê; làm bánh tráng ở Tráng Lực, Lựu Bảo; làm bún ở Vân Cù; làm muối ở Khánh Mỹ… Nghề kim hoàn làm đồ trang sức với làng Kế Môn nổi tíếng.

Có thể nhiều nghề truyền thống ở Thừa Thiên Huế chỉ còn lại tên gọi nhưng rõ ràng chỉ cần khoảng chừng 10% trong số đó đang hiện hữu cũng cho phép chúng ta có được cái nhìn lạc quan. Nhiều lý do để lý giải về sự có mặt phong phú của các làng nghề xứ Huế. Truyền thống văn hóa và vị thế vùng đất là những yếu tố cần tính đến. Xưa kia, ngoài sản xuất nông nghiệp, người dân còn phải làm “bách nghệ” để sản xuất công cụ, vật dụng hàng ngày bằng phương pháp thủ công. Thông thường, họ làm nghề thủ công như một thứ kinh tế phụ trong những giai đoạn nông nhàn, nhưng cũng có bộ phận chuyên nghiệp lấy nghề làm sinh kế chính. Điều đó càng có ý nghĩa hơn đối với vùng đất mới như Thừa Thiên Huế với sự xuất hiện của rất nhiều làng nghề truyền thống còn lưu lại trong những cuốn sử lâu đời và nổi tiếng, như “Ô Châu cận lục” của Dương Văn An hay “Phủ biên tạp lục” của Lê Quý Đôn.

Vị thế thủ phủ xứ Đàng Trong và sau này là kinh đô của nước Việt Nam thống nhất kéo dài hàng mấy trăm năm cho phép Huế quy tụ, tập trung và phát triển các mô hình làng nghề, trong đó rất nhiều ngành nghề đặc thù, phục vụ cho nhu cầu nhiều mặt của trung tâm đầu não quốc gia. Làng nghề truyền thống ở Huế do thế không chỉ phong phú và đa dạng mà hơn vậy còn rất đặc sắc. Chưa hết, ở Huế còn có những làng nghề thật lạ lùng, quanh năm “ngủ yên” và chỉ thức dậy hối hả vào dịp xuân về Tết đến, như nghề làm hoa giấy ở làng Thanh Tiên, nấu bánh tét và nấu rượu ở làng Chuồn hay làm mứt ở làng Kim Long. Đó cũng là nét hấp dẫn riêng, cần được cảm nhận rõ ràng.

(còn tiếp)

Bài 2: Loay hoay chuyện làng nghề làm du lịch

Theo Báo Thừa Thiên Huế